Chuyen gia Nhieu bat loi khi quy hoach 3 huyen

Chuyên gia: ‘Nhiều bất lợi khi quy hoạch 3 huyện ở Hà Nội lên thành ph…

Các huyện Mê Linh, Sóc Sơn, Đông Anh phát triển gắn chặt với trung tâm Hà Nội, do vậy sẽ bất lợi khi quy hoạch 3 đơn vị này lên thành phố, theo KTS Ngô Trung Hải.

Tại hội thảo về rà soát, đánh giá quy hoạch chung xây dựng thủ đô ngày 11/10, đại diện Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cho hay chính quyền thủ đô đang nghiên cứu khả năng phát triển mô hình “thành phố trong thành phố” tại khu vực phía bắc, gồm các huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn.

VnExpress phỏng vấn ông Ngô Trung Hải, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển thành phố Việt Nam, về nội dung trên.

Ông nghĩ sao về đề xuất mô hình “thành phố trong thành phố” ở Hà Nội?

– Hà Nội đáng lẽ có mô hình này đầu tiên trong cả nước. Khi Hà Nội sáp nhập với Hà Tây năm 2008, Hà Tây có hai thành phố Hà Đông và Sơn Tây. Nhưng thời khắc đó Hiến pháp quy định thành phố thuộc Trung ương chỉ có thị xã, quận, huyện, nên Sơn Tây và Hà Đông được chuyển đổi thành thị xã và quận. Hiến pháp năm 2013 đã cho phép thành phố có thêm đơn vị hành chính tương đương.

Dù sao, đến lúc này Hà Nội mới nghiên cứu mô hình thành phố trong thành phố là chậm. Thủ đô có diện tích hơn 3.000 km2, khoảng 10 triệu dân, rất thuận tiện thành lập một thành phố bên trong. Thành phố đó cần có bộ máy hành chính mới cho một vùng đất tiềm năng để có thể quản lý, phát triển đúng mục tiêu.

Hiện nay trên thế giới, số người sống trong thành phố nhiều hơn người sống ở nông thôn. thành phố dần to ra, có nhu cầu thành lập riêng đơn vị hành chính, đó là nhu cầu phát triển tất yếu, sinh ra mô hình gọi là thành phố.

Vùng thành phố Tokyo (Nhật Bản) có 23 thành phố nhỏ có chính quyền riêng, có quyền hạn riêng, song vẫn phụ thuộc chính quyền vùng Tokyo. Các hạ tầng cấp thoát nước, cứu hoả, ngoại giao, quân sự, hạ tầng, rất nhiều thứ liên quan giữa hai cấp chính quyền. Phố Đông Thượng Hải (Trung Quốc) cũng tương đương một thành phố, có bộ máy lãnh đạo riêng. Các nước trên thế giới khi thành phố hoá 60-80% thì các thành phố sống tốt, tự quản trị được, có chia sẻ thuế với chính quyền cao hơn.

Bản chất vùng có nhiều thành phố vệ tinh để không bị áp lực của giao thông, ô nhiễm, giáo dục, y tế.

Ông Ngô Trung Hải, Nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn. Ảnh: Phạm Chiểu

Ông Ngô Trung Hải, Nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch thành phố và nông thôn. Ảnh: Phạm Chiểu

– Với đề xuất quy hoạch 3 huyện phía Bắc Hà Nội là Mê Linh, Sóc Sơn, Đông Anh lên thành phố, ông thấy như thế nào?

– Tôi chưa thấy 3 huyện ở phía Bắc có lợi thế nổi trội. Khu vực này chỉ cách nội đô một con sông, không cần quản lý gì thì đã phát triển rồi vì gắn chặt với thành phố trung tâm.

Ngoài ra, việc lập 3 huyện này thành thành phố còn có nhiều điểm bất lợi cho khái quát Hà Nội. Vùng lõi thủ đô sẽ thiếu trung tâm tài chính, triển lãm vì đã dự kiến đặt ở huyện Đông Anh, chức năng đó của thủ đô sẽ kém đi mà thuộc về thành phố khác.

Ngoài ra, thủ đô Hà Nội không còn quản lý phi trường Nội Bài vì nằm trong thành phố mới. Dù là phi trường vẫn nằm trong thành phố lớn song lại nằm trong chính quyền khác. Do tính chất xung yếu của lĩnh vực hàng không, tôi cho rằng chính quyền thủ đô phải quản lý phi trường cửa ngõ quốc tế này.

Hơn nữa, chúng ta đang quy hoạch sông Hồng trở nên trục cảnh quan giữa thành phố Hà Nội nên vẫn cần một chính quyền quản lý cả khu vực Bắc, Nam sông Hồng.

– Vậy ý tưởng ‘thành phố trong thành phố’ của ông là gì?

– Nhiều lãnh đạo Chính Phủ trước đây mong muốn thủ đô mở rộng về phía Tây để phát triển cân đối, nên đã đầu tư trục Láng – Hòa Lạc, Thăng Long – Ba Vì. Phía Tây có nền văn hoá xứ Đoài gốc, có lịch sử văn hoá riêng, bản thân Sơn Tây đã là một thành phố song là khu vực lịch sử, nên kết hợp thành phố Hoà Lạc, Xuân Mai thành một cấu trúc thành phố mới sẽ rất rõ nét.

Tuy nhiên, nếu chỉ lấy ba khu vực đó thì Ba Vì bị tách ra, nên để tránh đảo lộn, tôi yêu cầu lấy các huyện phía Tây Hà Nội gồm 4 huyện là Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ và thị xã Sơn Tây lập ra một thành phố ở phía Tây. Hòa Lạc nằm ở giữa, lấy vành đai nông nghiệp xanh là vùng đệm để ngăn cách thành phố lõi là thủ đô Hà Nội. Thành phố mới là thành phố tri thức, công nghệ cao, sáng tạo, lịch sử gắn với văn hóa xứ Đoài, du lịch nghỉ dưỡng.

Thành phố mới có Hoà Lạc là phi trường dân sự nhỏ, Miếu Môn là phi trường quân sự. Thành phố này gắn 3 con sông với sông Tích, sông Hồng, sông Đà và gắn vành đai nông nghiệp là trục thành phố sinh thái. Hiện nay có nhiều tuyến đường đi phía Bắc, Nam có kết nối tốt với thủ đô và vùng thủ đô.

Quy mô 3 huyện phía Bắc được nghiên cứu là thành phố.

Quy mô 3 huyện phía Bắc được nghiên cứu là thành phố.

– Cần những tiêu chí gì để khu vực phía Tây như ông đề xuất có thể được quy hoạch là thành phố mới?

– Theo tôi, tiêu chí xung yếu nhất là mức độ thành phố hoá cao, có đủ chức năng để “tự sống” được với thu hút đầu tư và một bộ máy quản lý năng động. Có thể thêm tiêu chí cộng đồng đứa ở đó đồng nhất, tiềm năng hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cảng, công trình lớn.

Còn các tiêu chí khác đã được quy định như 150.000 người trở lên, 150 km2 trở lên, số phường nhiều hơn xã, có một thành phố công nhận loại 3 trở lên.

Tôi lựa chọn thành phố mới bao gồm Hoà Lạc, Sơn Tây và Xuân Mai vì là chuỗi thành phố vệ tinh đã có. Trong đó, Xuân Mai là thành phố loại 3 thích hợp tiêu chí của Quốc hội. Hoà Lạc đã được quy hoạch 60.000 dân. Nếu theo phương án Hà Nội đề xuất thành phố mới phía Bắc có diện tích 600 km2, 960.000 dân. Còn phương án thành phố phía Tây với 5 huyện, thị xã sẽ có 2,1 triệu dân, diện tích 1.179 km2.

– Nhiều năm qua Hà Nội chưa thành công với kế hoạch xây dựng 5 thành phố vệ tinh, vậy tính khả thi của việc đưa các huyện phía Tây lên thành phố ra sao?

– Các thành phố vệ tinh không phát triển được vì không có chủ thể, chưa có mô hình quản lý. Các khu vực Sóc Sơn, Sơn Tây hiện đã phát triển, chỉ có Hòa Lạc, Xuân Mai, Phú Xuyên là chậm phát triển.

Bản chất Hoà Lạc là khu tri thức, khoa học công nghệ, sáng tạo đổi mới, có Đại học quốc gia, khu công nghiệp Phù Cát, Làng văn hóa các dân tộc, nhưng hiện nay Hoà Lạc nằm giữa nhiều huyện khác nhau nên khó quản lý, như phóng thích mặt bằng rất phức tạp, chủ đầu tư phải đi xin từng huyện.

Kinh nghiệm thành phố Thủ Đức (TP HCM) là trung tâm đổi mới sáng tạo, tương tác, dựa trên mấy cực là khu công nghệ cao, đại học quốc gia, trung tâm tài chính, là một quận tri thức sáng tạo, đây là tiêu chí hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, để phát triển thì phải phân quyền giữa TP HCM và Thủ Đức.

Thành phố mới của Hà Nội cấp thiết có một chính quyền thực sự để vực các khu vực này lên. Theo tôi, chính quyền Hà Nội cần cẩn trọng và tham khảo nhiều ý kiến, phương án thành phố mới ở phía Bắc hay phía Tây đều cần được nghiên cứu cẩn thận. Sau đó, Hà Nội làm một quy trình lập thành phố mới trực thuộc thành phố, trong đó có các chính sách để thu hút đầu tư, cơ chế cần tạo thành đòn bẩy chứ không phải thành lực cản.

Đoàn Loan